Vì sự xông tới một cách tùy tiện của Hoắc Tư Thừa, mà hai tháng đầu năm hai đại học đối với Chung Tức quả thực là một mớ hỗn độn.
Từ thầy cô đến bạn học, thậm chí cả lãnh đạo học viện, tất cả đều tỏ ra vô cùng tò mò về cậu. Dù là đi học, ăn cơm hay tập luyện, ngay cả khi đeo ba lô đi trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường, cậu đều có thể nghe thấy tên mình trong cuộc trò chuyện của người khác.
Sau đó, bố mẹ cậu ở căn cứ Blue Rock cũng biết được chuyện này, Chu Phỉ hoảng sợ lập tức gọi điện hỏi thăm tình hình.
Chung Tức bóp trán nói: "Giả đấy ạ, con không hẹn hò với Hoắc Tư Thừa đâu, anh ta chỉ là rảnh quá hoá khùng thôi."
Nhưng Chu Phỉ lại nắm được một điểm mà Chung Tức không hề để ý: "Sao con lại không sợ cậu ta chút nào vậy? Mấy lời "rảnh quá hoá khùng" không thể nói trước mặt cậu ta đâu nhé."
Chung Tức sững người.
Phải ha, sao cậu lại không sợ Hoắc Tư Thừa nhỉ?
Ban đầu thì có sợ, bây giờ chỉ thấy phiền.
Cậu an ủi mẹ: "Con biết rồi, mẹ đừng để tâm, chắc tháng sau anh ta sẽ chuyển sự chú ý sang chỗ khác thôi."
Chu Phỉ đột nhiên hỏi: "Hồi con về nhà kỳ nghỉ hè rồi tâm trạng rất thất vọng, còn khóc ở ban công, là vì cậu ta sao?"
Chung Tức nghẹn lời. Nên trả lời thế nào đây? Đúng là vì anh ta, nhưng không phải vì thích anh ta, mà là vì anh ta đã chia rẽ con và mối tình đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngum-sua-bo-quen-con-yeu-yeu-nhat-ngon/1429488/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.