Tiếng sóng biển ùa vào tai, từng đợt từng đợt gối lên nhau, những con sóng cứ cuồn cuộn vỗ vào mỏm đá, lúc nhanh lúc chậm, dần dần như đồng điệu với nhịp đập của con tim.
Hoắc Tư Thừa mở mắt tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn.
Chiếc xe của hắn đỗ ngay trước cửa biệt thự, màu bạc pha đen của chiếc xe trở nên trầm hơn dưới ánh sáng mờ nhạt buổi sớm. Phía xa là những bụi cây và đài phun nước ba tầng đang róc rách chảy. Trợ lý Văn bước tới, mở cửa xe cho hắn và báo cáo:
"Thưa giám đốc, Bộ Tài chính đã gửi trước một kế hoạch giảm thuế, giảm phí cho cả năm, phối hợp với chính sách tài trợ mới ban hành. Ngoài ra, bộ phận nghiên cứu hàng không cũng vừa gửi đến một tài liệu mới—"
Hoắc Tư Thừa cắt ngang: "Quà của tôi có chưa?"
Trợ lý Văn đáp: "Đã chuẩn bị xong và mang tới cho anh luôn rồi ạ."
Hoắc Tư Thừa bước xuống xe, chỉnh lại cổ áo và tay áo, rồi nhận lấy món quà. Đó là một món đồ sưu tầm từ thiên thạch.
Mảnh vỡ của ngôi sao, Hoắc Tư Thừa nghĩ, Chung Tức chắc chắn sẽ thích lắm.
"Tỷ lệ giảm thuế và phí thì anh bảo họ xác định rõ rồi báo cáo lại, cần phải đồng bộ với Liên minh. Các việc khác để mai bàn tiếp."
"Rõ."
Khi về đến nhà, trong không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thở, Hoắc Tư Thừa cởi áo khoác, bước nhanh lên lầu. Chung Tức đang ngủ trong phòng. Hắn bước vào, nhìn thấy Hoắc Tiểu Bão ở trong lòng em ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngum-sua-bo-quen-con-yeu-yeu-nhat-ngon/1429530/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.