Chung Tức không ngờ bản thân sẽ ra tay. Cho đến giờ, anh luôn đối xử hoà nhã với mọi người, dường như trong hai mươi sáu năm qua, mọi cảm xúc vui buồn của anh đều xoay quanh mỗi mình Hoắc Tư Thừa.
Đánh Hoắc Tư Thừa xong, bàn tay anh tê rần.
Chung Tức cúi đầu, nhìn vào lòng bàn tay mình. Anh vừa tát Hoắc Tư Thừa một cái.
Anh thực sự đã ra tay.
Có một khoảnh khắc anh cảm thấy mình hận Hoắc Tư Thừa, đồng thời, anh cũng hận chính bản thân mình.
Ngón tay từ từ co lại, Chung Tức nhắm mắt, nói với Hoắc Tư Thừa: "Anh ra ngoài đi."
Anh không muốn nói gì thêm, cũng không muốn nhìn thấy Hoắc Tư Thừa nữa.
Đêm đó, trời bất ngờ đổ mưa lớn, những giọt mưa đập vào bậu cửa sổ bên ngoài phòng bệnh. Hoắc Tư Thừa đẩy cửa sổ ra, nhìn về phía xa, nơi mặt biển đen kịt như quỷ dữ, cùng những đám mây sấm chớp cuộn trào. Gió lớn cuốn mưa hắt vào trong, làm ướt đẫm vạt áo sơ mi trước ngực hắn.
Dây thần kinh nơi thái dương vẫn đau nhói, nhưng hắn không còn cảm nhận được gì nữa. Dường như có điều gì đó trong lòng đã vỡ vụn, những mảnh vỡ như thủy tinh rải đầy trong tâm khảm, cắt đứt sợi dây thần kinh cảm xúc của hắn.
Nhưng hắn không biết đó là gì.
Tổn thương não đã dẫn đến chứng mất trí nhớ có tổn thương thực thể, các biểu hiện lâm sàng giống với bệnh Alzheimer, những ký ức quan trọng bị xóa sạch khỏi trí não, nhưng cuộc sống những bệnh nhân đó vẫn tiếp diễn. Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngum-sua-bo-quen-con-yeu-yeu-nhat-ngon/1429527/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.