Hoắc Tiểu Bão thức dậy từ rất sớm. Hôm nay thời tiết rất đẹp, trong giấc ngủ loáng thoáng còn nghe được cả tiếng chim hót. Khi cậu nhóc mở mắt ra, Chu Phỉ vẫn còn say giấc. Tiểu Bão quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không thấy có bạn chim nào. Bên cạnh, có tiếng thở đều đều của Chu Phỉ vang lên, dù Hoắc Tiểu Bão rất thích bà ngoại vì bà rất hiền, nhưng lúc này nhóc càng muốn gặp mẹ hơn.
Hoắc Tiểu Bão rời khỏi chăn, bám vào thanh cong ở cuối giường, trèo từ giường xuống ghế, sau đó trượt xuống sàn, xỏ giày vào, rồi chạy thẳng ra cửa. Tiểu Bão nhón chân với tay lên tay nắm cửa, loay hoay thử vài lần, cuối cùng cũng mở được cửa, chạy ra hành lang.
Nhóc nhớ phòng mẹ nằm ở bên trái, nên chạy một mạch đến cửa phòng của mẹ. Một cảnh vệ khác giúp nó mở cửa phòng ra.
Trong giấc ngủ, Chung Tức nghe thấy có tiếng sột soạt, như tiếng chuột gặm gỗ. Lắng nghe kỹ hơn, còn có cả tiếng thở khe khẽ, anh chậm rãi mở mắt, thấy Hoắc Tiểu Bão đang cố gắng kéo ghế đến cạnh giường.
Anh mỉm cười, đưa tay ra: "Chào buổi sáng, Tiểu Tý của mẹ."
Nghe tiếng mẹ, Hoắc Tiểu Bão lập tức bỏ ghế xuống, chạy đến bên giường, nắm lấy tay Chung Tức: "Mẹ ơi, là Tiểu Bão, không phải Tiểu Tý."
Chung Tức nằm nghiêng, quay người về phía Tiểu Bão.
"Không ngủ ngon sao? Sao lại dậy sớm vậy?"
"Nhớ mẹ." Tiểu Bão mếu máo.
Chung Tức véo nhẹ má cậu nhóc: "Tiểu Bão trước đây toàn tự ngủ một mình, dũng cảm lắm mà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngum-sua-bo-quen-con-yeu-yeu-nhat-ngon/1429533/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.