Thật ra, Chung Tức rất muốn lớn tiếng ngăn cản Hoắc Tư Thừa tự ý hành động, nhưng nghĩ lại, căn nhà gỗ nhỏ quả thực cần phải được cố định bằng cách đóng thêm đinh vào, nếu không có thể sẽ không trụ nổi trước cơn mưa bão đêm nay mất.
Cân nhắc một hồi, anh quyết định làm bộ như không thấy. Anh tắt đèn pin, men theo con đường đá để xuống núi.
Mưa càng lúc càng lớn, đường xuống núi khó đi hơn anh tưởng. Nhưng không lâu sau, anh cảm nhận được một luồng ánh sáng mạnh chiếu vào con đường phía trước. Mỗi lần anh bước xuống một bậc, ánh sáng đó cũng di chuyển theo.
Hoắc Tư Thừa đã phát hiện ra anh rồi.
Bị phát hiện cũng không lạ, trước đây Hoắc Tư Thừa từng là xạ thủ bắn tỉa, khả năng quan sát và nhạy bén của người này vốn đã hơn người thường. Chung Tức không cảm thấy lạ, bật đèn pin của mình lên, rồi tự chiếu sáng đường đi. Men theo con đường đá ngoằn ngoèo, anh nhanh chóng quay về nhà từ lưng chừng núi.
Về đến nhà, Hoắc Tiểu Bão và Đốm đều chạy ra đón.
"Mẹ ơi! Mẹ đã đi đâu vậy?" Hoắc Tiểu Bão sốt sắng hỏi.
Chung Tức mỉm cười với cậu bé: "Mẹ ra ngoài xem nhà gỗ, mưa bên ngoài lớn quá, mẹ sợ nó bị sập."
"Nó có bị sập không?"
"Tất nhiên là không rồi, nhà gỗ của chúng ta rất vững chắc."
Hoắc Tiểu Bão lúc này mới yên tâm, tiếp tục chơi đùa với Đốm. Chung Tức cởi áo mưa, một mình lên lầu hai, đóng hết tất cả các cửa sổ bên trong và bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngum-sua-bo-quen-con-yeu-yeu-nhat-ngon/1429536/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.