Hoắc Tư Thừa cuối cùng vẫn đưa Chung Tức về nhà.
Lúc đến gần một chỗ cách cổng chừng vài chục mét, tiếng Hoắc Tiểu Bão gọi Đốm ơi khiến cả hai người đồng thời dừng bước. Hoắc Tư Thừa thoáng ngỡ rằng Hoắc Tiểu Bão đang gọi bố ơi, cổ họng khẽ động, vừa định đáp lại thì nhận ra Hoắc Tiểu Bão thực ra là đang gọi một con chó con.
Con chó lông đốm trong sân sủa "gâu gâu" hai tiếng.
Hoắc Tư Thừa cúi mắt, im lặng không nói gì. Trong lòng Chung Tức thoáng nghẹn lại, như một chai nước có ga bị đổ xuống, khí ga chua chát cứ thế sục sôi, làm cả người anh không thoải mái, thậm chí hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.
Anh muốn nói với đối phương rằng, anh vẫn là ba của Hoắc Tiểu Bão, mối quan hệ huyết thống này không thể cắt đứt. Nếu anh thực sự nhớ thằng bé...
Mà thôi, vừa hé môi, Chung Tức lại bỏ cuộc. Nếu Hoắc Tiểu Bão thực sự nhớ ba mình, thằng bé sẽ khóc rồi làm loạn lên. Không cần anh phải nói những điều này, chủ động giơ nhành ô liu ra chỉ tổ tạo cơ hội cho Hoắc Tư Thừa, hoàn toàn không cần thiết.
Sau khi Chung Tức vào nhà, Hoắc Tư Thừa đứng bên ngoài sân nhìn Hoắc Tiểu Bão một lúc, đợi đến khi Chung Tức bước ra gọi Hoắc Tiểu Bão vào ăn cơm, thì Hoắc Tư Thừa đã rời đi rồi.
Về đến nơi ở của mình, Hoắc Tư Thừa được trợ lý Văn đưa cho một tập tài liệu cần ký duyệt. Ký xong, hắn chợt nhớ ra, hỏi: "Anh đã tìm hiểu qua tình hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngum-sua-bo-quen-con-yeu-yeu-nhat-ngon/1429538/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.