Đối mặt với câu chất vấn của Chung Tức, Hoắc Tư Thừa có chút mơ hồ. Hắn bước đến trước mặt Chung Tức, nắm lấy cổ tay anh, hỏi: "Làm sao vậy? Tức Tức, lại có chuyện gì xảy ra à?"
Chung Tức hất tay hắn ra.
"Từ bây giờ, đừng nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của tôi nữa. Tôi không phải con chim hoàng yến được anh nuôi dưỡng đâu."
Hoắc Tư Thừa phản ứng lại, lập tức biện minh: "Tức Tức, anh đâu có làm gì đâu. Anh chỉ không muốn em lãng phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa đó thôi."
"Thế nào là có ý nghĩa?"
Hoắc Tư Thừa nghẹn lời.
"Tôi không phải anh. Mười sáu tuổi đã vào quân đội rèn luyện, hai mươi tư hai mươi lăm tuổi vào Bộ Ngoại giao, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, ai cũng nhường đường cho anh. Chuyện của tôi là những chuyện rất nhỏ nhặt, nhỏ đến mức chỉ như là điều chỉnh âm lượng của micro, nhỏ đến mức đã đến gặp lãnh đạo một hiệp hội để xin một vị trí quảng cáo rồi mà bị người ta từ chối. Anh thấy nó không có ý nghĩa, nhưng đó là những việc tôi cần làm. Tích tiểu thành đại, tôi mới có thể trưởng thành. Anh hiểu không?"
Có đôi khi Chung Tức cảm thấy giao tiếp với Hoắc Tư Thừa là một việc rất khó khăn, vì Hoắc Tư Thừa căn bản không thể dùng tư duy của người bình thường để suy nghĩ vấn đề. Mặc dù hắn đã cố gắng yêu Chung Tức theo cách mà anh mong muốn, nhưng có một số thứ đã khắc sâu trong xương rồi, rất khó để thay đổi.
Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngum-sua-bo-quen-con-yeu-yeu-nhat-ngon/1429549/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.