Nếu dùng thời gian gắn bó với nhau để đo lường độ dài của tình bạn, thì tình bạn giữa Chung Tức và Du Khả Ngọc thậm chí còn không bằng Chung Tức và Thịnh Huyên, bởi vì sau khi Du Khả Ngọc vào đội đặc công, họ không còn gặp lại nhau lần nào nữa.
Tính ra, thời gian cả hai thực sự chơi cùng với nhau cộng lại chỉ có bốn tháng, đúng bốn tháng, sau đó là ba năm xa cách, thêm với bốn năm Du Khả Ngọc bị mất tích, thời gian thật sự trôi qua như chó chạy ngoài đồng.
Chỉ bốn tháng ngắn ngủi, nhưng lại khiến Chung Tức nhớ đến nhiều năm như vậy. Đôi khi Chung Tức thấy mình rất giống một con sóc, lấy ký ức làm hạt dẻ, nhét từng hạt một vào miệng, đợi khi đông đến sẽ lôi ra nhấm nháp từ từ.
Với Du Khả Ngọc là như vậy. Với Hoắc Tư Thừa, anh cũng như vậy.
Thủy thủ râu quai nón ở đằng xa gọi lớn Du Khả Ngọc: "Tiểu Lý, qua đây giúp anh bốc hàng đi!"
Du Khả Ngọc vừa định quay người, lại bị Chung Tức nắm lấy, Chung Tức khóc hỏi: "Sao anh lại thành Tiểu Lý rồi?"
Ánh mắt Du Khả Ngọc nặng nề, muốn nói lại thôi.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh vẫn còn nhớ em, anh rõ ràng vẫn bình an, sao không về tìm bọn em? Anh có biết Thịnh Huyên và em còn có Hoắc Tư Thừa, bọn em lo lắng cho anh thế nào không? Thịnh Huyên tuần nào cũng ra biển, anh ấy vẫn luôn tìm anh đấy."
Chung Tức vừa nói vừa định lấy điện thoại ra, chuẩn bị báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngum-sua-bo-quen-con-yeu-yeu-nhat-ngon/1429551/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.