Vô Mạt rất thích con ngựa này, mỗi ngày từ trên núi trở lại, đều muốn mang theo A Nặc cùng đi bờ sông thả ngựa, sau khi trở lại muốn đích thân tắm rửa cho ngựa. Mấy ngày nay hắn còn suy nghĩ muốn đặt cho chú ngựa một cái tên hay.
Bán Hạ nhìn thấy cái này không khỏi cười, vuốt bụng nói: "Nếu như chàng thời gian đặt tên cho ngựa, thì vẫn nên tranh thủ thời gian nghĩ tên cho con của chúng ta thì tốt hơn đó."
Nghe nói như thế, bàn tay Vô Mạt đang vuốt con ngựa dừng lại: "Tên của con, ta cũng đã nghĩ qua."
Bán Hạ kinh ngạc ngẩng đầu: "A?" Cái này chưa từng nghe hắn nhắc tới a.
Bên môi Vô Mạt hiện lên nụ cười thản nhiên: "Ta nghĩ, nếu là nữ nhi, liền gọi là A Thủy, như thế nào?"
A Thủy. . . . . . Đó là tên của mẫu thân Vô Mạt.
Bán Hạ trầm ngâm nửa khắc, gật đầu nói: "Ừ, tốt."
Vô Mạt cười nói: "Nếu là con trai, ta hi vọng nó có thể ở giữa rừng núi tiêu diêu tự tại, tựa như một con sói, cho nên muốn đặt tên cho nó là Sơn Diêu."
Bán Hạ đồng ý: "Được, hai cái tên này đều giữ lại." Vuốt ve cái bụng, mặt nàng nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc: "Đứa nhỏ trong bụng rất nghịch ngợm, đạp bụng ta cũng rất mạnh, ta nghĩ nó có lẽ là con trai đấy."
Vô Mạt nghe vậy mi gian cũng đầy ý cười , bàn tay vuốt lưng ngựa nói: "Tốt, nếu là con trai, ta liền dạy nó cưỡi ngựa bắn tên, chúng ta cùng đi săn thú!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nha-duoi-chan-nui/2436886/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.