Trải qua mấy ngày nay, Bán Hạ dốc hết khả năng, hết lòng chăm sóc, điều trị thân thể cho Tôn lão gia tử, lại có A Nặc ở một bên tận tâm phục vụ, tinh thần Tôn lão gia tử so với trước kia dần tốt hơn rất nhiều.
Điều này làm cho A Nặc mừng rỡ như điên, càng tận tâm chăm sóc gia gia của mình. Vô Mạt trong khoảng thời gian này cũng không dẫn nó lên núi, để cho nó ở cùng gia gia nhiều hơn.
Bán Hạ bây giờ bụng đã rất lớn, tự tính toán ngày thì hẳn là sắp sinh rồi, liền bảo Vô Mạt đi vào trong núi tìm nụ hoa nhài cho nàng.
Vô Mạt không hiểu: "Hoa nhài, đó là cái gì?"
Bán Hạ nhớ ở trong núi đã từng thấy qua hoa nhài, liền tả lại một lần, Vô Mạt lúc này mới hiểu, hôm sau liền dùng cái sọt cõng trở về rất nhiều hoa nhài.
Bán Hạ buồn cười, nghĩ tới mình sinh tám đứa nhỏ cũng uống không hết được nhiều như vậy a, nàng liền số hoa thừa còn lại để vào phía sau núi, nghĩ về sau nhà ai sinh con liền đưa cho người ta là được. Số hoa nàng giữ lại chia làm hai lọ đá, một cho muội muội Nhẫn Đông, một để tự mình ngâm nước uống.
Nước suối trong lành ngọt dịu, ngâm trà hoa nhài cũng có một phong vị khác, Bán Hạ uống chợt cảm thấy không tệ, liền muốn để Vô Mạt cũng uống chung.
Nhưng trà hoa nhài đưa cho Nhẫn Đông, nàng ta lại nhìn cũng không nhìn một cái, mặc dù Bán Hạ giải thích cho nàng dùng nó thì khi sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nha-duoi-chan-nui/2436889/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.