Năm 1996, đầu tháng Giêng, giữa mùa đông lạnh giá.
Gió phương Bắc mạnh hơn phương Nam, khô và hung dữ, thổi đến choáng váng đầu óc.
Tuyết phương Bắc dày đến mức người ta phải che ô, có thể nặn người tuyết, có thể chơi ném tuyết.
Tống Dã Chi xoay xoay cổ, lại thấy mái nhà phương Bắc không cao và nhọn như phương Nam, tuyết phủ trên mái nhà bằng phẳng một lớp dày, lưu lại dấu vết của cả một mùa đông.
Trí thông minh của loài chim cũng có sự khác biệt giữa Nam và Bắc. Chim phương Nam không ngốc nghếch như phương Bắc.
Tống Dã Chi đứng dưới mái hiên, bất động, nhìn chú chim ngốc nghếch trước mặt nghĩ ngợi.
Áo len, áo khoác bông, áo phao, khăn quàng cổ, mũ, từng lớp từng lớp chồng lên nhau, khiến cổ và vai cậu ê ẩm.
Cọt kẹt một tiếng, cánh cổng sân bị ai đó đẩy ra, một luồng gió lạnh thổi vào. Nó như con chó dữ được tháo xích, chạy toán loạn trong sân nhỏ, vồ lấy bất cứ ai.
Chỉ riêng Tống Dã Chi là bị vồ cắn thảm hại nhất.
Tống Dã Chi nghe thấy tiếng bước chân từ cổng đến gần, nhưng không để ý đến người tới. Cậu chịu đựng cơn đau nhức trong xương cốt, cúi thấp cằm, giấu nửa khuôn mặt vào trong khăn quàng cổ, vẫn nhìn chằm chằm con chim đang hoảng sợ vỗ cánh.
Vào trong sân, Dịch Thanh Nguy cúi đầu cụp ô, ngẩng lên thì thấy một cậu bé đang đứng yên lặng trước cửa, trước mặt đặt một chiếc lồng chim. Cậu bé nhìn chim, chim cũng nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nhanh-luc-son/2894205/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.