Triệu Hoan Dữ vốn định trốn sau cửa để hù dọa mọi người, nhìn qua khe cửa thấy chú nhỏ còn dẫn theo một cậu bé phía sau, cô liền chậm rãi đi ra cửa, đứng nghiêm chỉnh, học theo dáng vẻ của lễ tân, hai tay khoanh trước bụng, mỉm cười cúi chào, dè dặt lên tiếng:
"Hoan nghênh ngài về nhà."
Dịch Thanh Nguy cười lạnh một tiếng, đặt mấy hộp quà trên tay phải vào lòng cô, rồi vỗ vai cô hai cái: "Vất vả rồi."
Triệu Hoan Dữ ôm quà, tiến đến gần Tống Dã Chi.
"Chào cậu, cậu là người vừa từ phương Nam tới phải không?"
"... Chào cậu." Tống Dã Chi gật đầu, dừng một chút, đưa tay ra định giúp cô xách đồ.
Ai ngờ Triệu Hoan Dữ xoay người, tránh tay cậu, đi vào trong: "Không sao, chỉ mấy bước chân thôi."
Đợi đến khi Tống Dã Chi thay dép, được dẫn vào phòng khách, thì Tống Anh Quân và Dịch Vĩ Công đã trò chuyện rôm rả. Cậu cũng gọi Dịch Vĩ Công là ông, ông Dịch trông rất khỏe mạnh.
Được gặp lại người bạn chiến đấu năm xưa, nhìn con cháu sum vầy, quả thật là một niềm vui lớn trong đời.
Hai người lớn ôn lại chuyện cũ, ba người trẻ tuổi thì cắn hạt dưa.
Triệu Hoan Dữ ngồi không yên, bưng đĩa hạt dưa đến trước mặt Tống Dã Chi, nói: "Tôi tên là Triệu Hoan Dữ, là bạn của Dịch Thanh Nguy, cậu tên gì?"
Chưa kịp để Tống Dã Chi trả lời, Triệu Hoan Dữ đã bị vỏ hạt dưa bắn vào mặt.
"Dịch Thanh Nguy?"
Bắn một cái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nhanh-luc-son/2894206/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.