"Tối nay đi ăn cơm với bọn chị, lát nữa chị lái xe từ công ty đến đón mày và bố."
Dịch Thanh Nguy nằm thẳng đơ trên ghế sofa, hai chân dang rộng, lạnh lùng lắc đầu: "Không đi."
Dịch Cẩn đang cúi người thay giày ở cửa ra vào, tiếng giày cao gót vang lên lanh lảnh: "Tiệc mừng cháu trai chú Lý lên lớp mày cũng không đi. Lần này mời bố rồi, còn đặc biệt dặn dò dẫn mày theo, để mày nói chuyện với cháu trai chú ấy về chuyện học kỳ mới ở trường cấp ba."
"Không thân, không đi. Em là sinh viên đại học, cháu trai ông ấy học cấp ba thì liên quan gì đến em?"
"Mày chưa học cấp ba à?"
Dịch Thanh Nguy cười hề hề: "Chị chẳng phải cũng học rồi sao, đủ để nói chuyện rồi."
Dịch Cẩn tức đến không nói nên lời, lớn rồi cũng không thể đánh anh được, chỉ biết chống nạnh đe dọa: "Không đi thì ở nhà đánh giày hết cho chị, giặt hết quần áo nữa."
"Được." Dịch Thanh Nguy kéo dài giọng, lật người ngồi dậy khỏi ghế sofa.
Dịch Cẩn tưởng anh đồng ý đi, liền lấy giày của anh từ tủ giày ra chuẩn bị, ai ngờ Dịch Thanh Nguy lại đi đến trước mặt chị hỏi: "Giày nào của chị cần đánh?"
"Chị chỉ thắc mắc, sao bố lại nhờ mày đến nhà chú Tống đón người?"
"Là em tự nguyện xin đi."
Dịch Cẩn muốn đánh vào cái mặt cười cợt nhả của anh, liếc xéo một cái: "Càng lớn càng phiền phức."
Dịch Thanh Nguy tỏ vẻ ấm ức: "Đánh giày cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nhanh-luc-son/2894208/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.