Cao lớn, mặt mày sáng sủa, thần thái lạnh nhạt, đó là ấn tượng đầu tiên của Tống Dã Chi về Thẩm Lạc Giai. Thẩm Lạc Giai coi cậu như người cùng trang lứa, bắt tay, tự giới thiệu. Sau khi ngồi vào chỗ, ngoại trừ gắp thức ăn cho Triệu Hoan Dữ và đáp lời người lớn, hắn hầu như không nói gì.
Trong bữa tiệc này, lần đầu tiên cậu gặp còn có Dịch Cẩn, ông nội Thẩm, bố mẹ Thẩm Lạc Giai. Dịch Cẩn khoảng ba mươi lăm tuổi, vừa xinh đẹp vừa toát lên vẻ mạnh mẽ, là một người phụ nữ sắc sảo; Ông nội Thẩm hào sảng, hoạt bát, tinh thần rất tốt; Bố mẹ Thẩm Lạc Giai rất ân ái, người rất thân thiện và hòa nhã, đặc biệt mẹ Thẩm rất hay cười.
Không khí rất hài hòa, chưa ăn được mấy đũa, mọi người đã nâng ly chúc rượu, một bữa cơm xuống, thức ăn còn thừa rất nhiều, rượu thì đã uống kha khá. Tiếng chén sứ chạm nhau, cạn ly, đặt chén, kéo ghế, gắp thức ăn.
Trong phòng riêng rất náo nhiệt, dù làm gì cũng đều ồn ào, cười nói rôm rả.
Giữa những chén rượu qua lại, Tống Dã Chi cúi đầu nhìn rượu, mặt chén gợn sóng, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống, như chứa cả một vầng trăng trắng vỡ vụn.
Tống Dã Chi cứ nghĩ hôm nay sẽ gặp được Dịch Thanh Nguy, nhưng không.
Nghe Triệu Hoan Dữ nói, Dịch Thanh Nguy đang học y, bận thực tập. Ông Tống hẹn không đúng lúc, khi gọi điện thì anh đã đến bệnh viện rồi, nên vắng mặt.
Ăn xong, những người lớn tuổi vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nhanh-luc-son/2894209/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.