Rèm cửa sổ màu vàng, họa tiết hoa mẫu đơn, ánh sáng xuyên qua khe hở, chiếu xuống sàn gỗ, dần dần di chuyển lên trên, dừng lại ở đèn trần.
Nằm trên giường, Tống Dã Chi mở mắt nhìn, ngơ ngác. Nhà cậu cũng có một chiếc đèn ốp trần như vậy, ở trong phòng ngủ của cậu, không giống nhà chú nhỏ, lại được dùng ở phòng khách. Chăn nặng trĩu, ngửi kỹ ruột bông bên trong, có chút ẩm mốc, chắc là do lâu ngày không ai dùng đến.
Tống Dã Chi hiếm khi không cáu kỉnh khi ngủ dậy, huống hồ là trong tình huống mùi này cứ quanh quẩn nơi chóp mũi, khó mà tan đi.
Nằm đến tám giờ, cậu chuẩn bị thức dậy. Cậu gấp gọn bộ đồ ngủ đã thay ra, đặt ở đầu giường. Tối qua Dịch Thanh Nguy nói đây là quần áo anh mặc hồi cấp ba, nhưng bây giờ Tống Dã Chi cũng đang học cấp ba mà mặc vào lại rộng thùng thình, cậu nhăn mũi.
Thay quần áo xong, cậu lại đứng bên cửa sổ ngắm một chút tuyết rơi, lát sau, có người gõ cửa. Cửa không khóa, người gõ cửa thật ra chỉ gõ tượng trưng, gõ hai cái rồi tự mở cửa đi vào.
Suốt kỳ nghỉ, ngoài việc lo liệu công việc, đây là lần đầu tiên Dịch Thanh Nguy dậy sớm như vậy, chỉ vì lo lắng cho Tống Dã Chi đang ngủ lại. Anh rất buồn ngủ, mặc đồ ngủ, tóc tai rối bù, đứng ở cửa nói: "Tối qua quên dặn cháu, vào phòng chú đánh răng rửa mặt đi, bàn chải đánh răng, khăn mặt trong tủ đều có cái mới."
Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nhanh-luc-son/2894213/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.