Lại một đêm nán lại, lần này rửa mặt chải đầu chẳng cần nơm nớp lo sợ đánh thức giấc mộng của ai, bởi lẽ khi Tống Dã Chi gõ cửa, giường đã trống không, người đi từ lúc nào. Đến khi ngồi vào bàn ăn, cậu mới hay tin Dịch Thanh Nguy và Thẩm Lạc Giai đều đã sớm ra khỏi nhà, đến trường giải quyết công việc.
Dùng xong bữa sáng, Tống Anh Quân liền nói hôm nay nhất định phải đi, Dịch Vĩ Công giữ người: "Chơi thêm mấy ngày đi, hôm nay hai ta có thể tìm một cái hồ, đục băng câu cá mùa đông."
Tống Anh Quân: "Để hôm khác tôi mang cần câu đến tìm ông, hôm nay không được, lão Đào hôm nay phải đến rồi."
Biết nhà ông có việc, Dịch Vĩ Công cũng không giữ nữa. Ngược lại, Triệu Hoan Dữ vốn tính không thích cô đơn, giúp Tống Dã Chi xách hai túi quần áo, cùng nhau ra về, đứng ở cửa vẫy tay với Dịch Vĩ Công: "Yên tâm đi, cháu sẽ chăm sóc tốt cho họ."
Dịch Vĩ Công xua tay bảo cô đi: "Con nhóc thối tha, nhớ bảo lại với anh trai con một tiếng."
Nhóm đàn em dạo gần đây đang thực hiện một đề tài nghiên cứu, mời Dịch Thanh Nguy đến giúp đỡ chỉ đạo, hôm qua anh vội vàng từ chối, cảm thấy áy náy, nên hôm nay đã đến trường từ sớm.
"Chú ơi, mau đến nhà Tiểu Dã, cứu mạng!!!"
Khi đang làm thí nghiệm, điện thoại báo có tin nhắn, Dịch Thanh Nguy thường sẽ không để ý. Anh tháo găng tay ra, cầm điện thoại lên, dòng tin này đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nhanh-luc-son/2894214/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.