Cậu chưa bao giờ tốn công lựa chọn quà tặng cho ai, vì vậy cậu theo sự hướng dẫn của nhân viên bán hàng đi dạo qua các quầy hàng. Khi biết rằng trong hộp cậu đang ôm là cuốn sách sắp trả lại cho người nhận quà, nhân viên gợi ý cậu nên thêm một chiếc bút máy, vừa vặn để làm cặp.
Tống Dã Chi vừa hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, vừa xé một mảnh giấy trắng từ tập phác thảo, viết một dòng chữ thẳng tắp từ trên xuống dưới.
"Ngày 1 tháng 2 năm 1996, tặng Dịch Thanh Nguy."
Lại thêm vào góc hai hàng chữ tiểu Khải nhỏ xíu, vừa tủi thân vừa đoan chính.
"Thất bại."
Có lẽ nhân viên bán hàng cậu gặp và người mà bạn học cấp ba của chú Tống gặp năm đó là cùng một người - cậu tỉ mẩn dán tờ giấy lên hộp quà bút máy, rồi đặt hộp quà vào chiếc thùng có khóa, nghĩ một cách vô lý.
Thùng đã khóa, những cảm xúc không biết đi đâu về đâu cuối cùng cũng có nơi để trở về.
Kỳ nghỉ của Triệu Hoan Dữ thật sự rất nhàm chán, luôn ba bữa nửa ngày vác cặp sách chạy đến nhà Tống Dã Chi, thỉnh thoảng còn dẫn theo Chu Dã Thiện. Hầu hết thời gian bọn họ đều học tập, ít khi cùng nhau ngồi trên sofa xem phim, đĩa phim thường do Chu Dã Thiện cung cấp.
Chu Dã Thiện và Tống Dã Chi tiến bộ rất nhiều trong môn toán, giống như đang ôm một cuộn len rối bời, được người ta dẫn dắt từ một mớ hỗn độn tìm thấy đầu sợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nhanh-luc-son/2894216/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.