Dạo gần đây, Tống Dã Chi nảy sinh chút hứng thú với toán học, Triệu Hoan Dữ dạy cậu cách chuyển hàm số thành đồ thị. Tư tưởng kết hợp số học và hình học mang đến cho cậu cảm giác chinh phục bí ẩn, rồi dùng cảm giác thành tựu đó để bồi đắp động lực học tập.
Tống Anh Quân đang mân mê cần câu cá, cất giọng: "Cháu thật sự không muốn đi cùng ông sao?"
"Thật mà." Tống Dã Chi liếc nhìn hàng cây nghiêng ngả ngoài cửa sổ, cúi đầu giở trang sách toán, đáp: "Gió lớn lắm, ông cũng đừng đi nữa thì hơn."
"Ông câu cùng ông Dịch, cháu đi theo vẽ vời cũng được, đừng suốt ngày ở nhà, học đến ngốc mất thôi."
Tống Dã Chi thầm nghĩ, giữa trời đông giá rét mà ngồi cạnh hai ông già vẽ vời, cũng chẳng có vẻ gì là thông minh cho cam.
"Cháu không có dụng cụ vẽ, đồ cũ không mang qua đây ạ."
Nhắc đến chuyện này, Tống Anh Quân chợt nhớ ra: "Ông nghe ông Dịch nói cô nhỏ con định tặng con một bộ dụng cụ vẽ."
Cô nhỏ mà ông nhắc đến là Dịch Cẩn. Chẳng còn tâm trí đâu mà đọc sách nữa, Tống Dã Chi mềm nhũn gục xuống bàn, chiếc vòng bạc trên cổ tay va vào mặt gỗ kêu leng keng. Cậu thở dài: "Lại nữa, quà của chú nhỏ lần trước còn chưa biết đáp lễ thế nào."
Tống Anh Quân đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, chuẩn bị ra cửa, dặn dò: "Người ta tặng thì cứ nhận lấy, đó là người ta thương con, ai thèm để ý đến quà đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nhanh-luc-son/2894215/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.