Đêm hôm ấy, Tống Dã Chi vừa về đến nhà thì Triệu Hoan Dữ cũng theo sau trở về. Cô ở một mình trong khách sạn cứ thấy bồn chồn không yên, lại nghĩ đến Tiểu Dã trở về chắc chắn sẽ bị làm khó, nên vội vàng cũng rời đi.
Phù Khác đã ngủ, chỉ để đèn cho Thẩm Cẩm Vân và Thẩm Lạc Giai đang ở bên ngoài, không ngờ lại đợi được Triệu Hoan Dữ.
Phù Khác tính tình mạnh mẽ, làm việc dứt khoát, chỉ có Triệu Hoan Dữ, đứa con gái được bà ấy nuôi nấng từ nhỏ, mới có thể khơi gợi ra chút dịu dàng nơi bà.
Cửa chưa kịp đóng, Triệu Hoan Dữ đứng ở lối vào, rụt rè, nhưng đồng thời cũng mang theo chút ương bướng, gọi bà ấy: "Mợ ạ."
Nghe thấy tiếng gọi, Phù Khác vội vàng nhoài người ra khỏi ghế sofa nhìn, nhìn từ xa vài lần, rồi bước tới, chỉ trong chốc lát, nước mắt đã lưng tròng.
Bà ấy nói: "Giận ai thì đi tìm người đó mà tính sổ, kéo theo mợ khổ sở mấy ngày nay, đây là bản lĩnh gì chứ?"
Triệu Hoan Dữ mếu máo, vùi đầu vào lòng bà ấy: "Sau này sẽ không thế nữa mà."
"Cậu con còn báo chuyện này cho mẹ con rồi đấy."
"Mẹ con nói gì ạ?"
Cô ôm chặt mợ không buông, chắc hẳn Phù Khác vừa chăm sóc da mặt xong không lâu, Triệu Hoan Dữ ngửi thấy mùi nước lô hội tươi mát. Cô áp mặt vào má Phù Khác, hít hà mùi hương dễ chịu.
Phù Khác nói thẳng: "Chị ấy nói sao được? Nói con chắc chắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nhanh-luc-son/2894240/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.