Nửa đêm, Dịch Thanh Nguy bị tiếng động sột soạt bên cạnh làm tỉnh giấc, cơn buồn ngủ vẫn còn nồng đậm, anh khàn giọng hỏi: "Sao vậy?"
Đợi mãi không thấy hồi âm, anh suýt nữa lại ngủ thiếp đi. Dịch Thanh Nguy cố gắng mở mắt ra, phát hiện Tống Dã Chi cứ lấy chân cọ vào chăn.
"Sao thế này bé cưng?" Dịch Thanh Nguy vừa hỏi vừa ngồi dậy, cúi xuống kéo chân cậu lại, vậy mà Tống Dã Chi vẫn ngủ say sưa, hoàn toàn không hay biết gì.
Ống quần bị kéo lên đến đầu gối, Dịch Thanh Nguy muốn kéo xuống cho cậu, vừa chạm vào đã thấy cẳng chân chi chít những nốt sưng. Sờ kỹ một lượt, những nốt muỗi đốt lại to lại nhiều, mỗi nốt sưng lên như một miếng bánh nhỏ, chi chít khắp cẳng chân, anh vội vàng kiểm tra chân kia, cũng thảm hại y hệt.
Dịch Thanh Nguy rốt cuộc cũng hiểu vì sao giữa mùa hè nóng bức mà Tống Dã Chi lại mặc áo dài quần dài.
"Muỗi ở đây độc thật đấy."
Tức đến nỗi anh tỉnh cả ngủ.
Dịch Thanh Nguy biết cậu ngứa, nhưng không dám dùng móng tay gãi, sợ gãi xước da càng phiền phức. Anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp, vuốt nhẹ từng nốt một, an ủi từng vết sưng. Xoa xong một bên, lại đổi sang bên kia, cứ thế lặp đi lặp lại.
Tiếng ve sầu râm ran suốt đêm.
Đến khi cơn buồn ngủ lại ập đến, Dịch Thanh Nguy ném gối xuống cuối giường, nằm xuống, một tay vừa xoa, một tay vừa ngủ thiếp đi.
---
Rút chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nhanh-luc-son/2894241/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.