Chiếc taxi dừng lại ở cổng khu nhà, không được phép đi sâu vào bên trong. Cậu xuống xe, bước đi trên con đường không bằng phẳng, gập ghềnh, mồ hôi lạnh túa ra, nhưng may mắn thay, ý chí của Tống Dã Chi kiên cường như thép.
Càng đi càng đau, càng đau càng cố chịu đựng.
Con dốc dài, hai bên đường nở đầy hoa xuân.
Tống Dã Chi lơ đãng nghĩ, sau này nhà cậu phải có sân trước, trồng hoa quanh năm suốt tháng để người qua đường thưởng ngoạn.
Tòa nhà đã ở ngay trước mắt, căn phòng bên trái tầng hai sáng đèn.
Tống Dã Chi bấm chuông cửa, dì Lý ra mở.
"Tiểu Dã? Trời lạnh thế này, cháu đã ăn cơm chưa?"
Tống Dã Chi lắc đầu: "Dì Lý, cháu tìm chú Tống."
"Chú ấy ở nhà." Dì Lý nghiêng người, chỉ lên tầng trên.
"Phiền dì gọi chú ấy xuống giúp cháu."
"Vào nhà trước đã, lạnh lắm."
"Cháu đợi chú ấy ở đây."
"Dì biết rồi, dì đi gọi chú ấy, cháu vào ngồi đợi."
Chân Tống Dã Chi như đóng đinh trước cửa, không hề nhúc nhích, chỉ nói: "Cháu nói vài câu rồi đi ngay."
Trẻ con bây giờ, đứa nào cũng bướng bỉnh.
"Được rồi, dì đi gọi, cháu đứng ở chỗ cột kia chắn gió đi."
Tống Dã Chi đứng thẳng người, chỉnh lại tóc và cổ áo, ngay sau đó, gió thổi tới, làm rối tung mọi thứ. Cậu đảo mắt, bước một bước, nép vào bên cạnh cây cột tròn.
Dịch Thanh Nguy xuống rất nhanh, mặc áo khoác ngoài tại nhà, đứng ở lối vào, vành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nhanh-luc-son/2894254/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.