Bản đồ xanh trắng trải dài trên mặt bàn gỗ, góc trái phía dưới còn lưu lại vài vết ố hồng nhạt của nước ép dưa hấu, là dấu tích vô tình từ buổi tụ tập vui đùa mùa hè năm ngoái. Trên tấm bản đồ cứng, một ngón tay thon dài chậm rãi di chuyển, lưỡng lự giữa hai chấm đỏ.
"Cậu đến đây." Cô hỏi, "Vậy tôi đi đâu?"
"Cậu cứ ở lại đây."
Triệu Hoan Dữ tóc tai rối bời, gác chân lên giường Tống Dã Chi.
Cô vừa thi xong, trở về trường, mới biết Tống Dã Chi đã xin nghỉ một tuần. Triệu Hoan Dữ liền đến thẳng nhà cậu. Trong căn phòng này, họ đã ở từ sáng đến chiều.
Nghe cậu nói vậy, cô lắc đầu.
"Phải đi chứ, đi thật xa." Triệu Hoan Dữ tinh nghịch quay đầu, nhìn Tống Dã Chi đang ngồi bên bàn học, "Hay là tôi đi cùng cậu."
Tống Dã Chi đặt bút xuống, nói: "Tôi là bất đắc dĩ phải đi."
"Tôi cũng bất đắc dĩ phải đi." Ngón trỏ che lên Bắc Kinh, ngón cái trượt xuống, cô do dự, "Quảng Đông vậy, Đại học Trung Sơn."
"Vừa đạt giải nhất cuộc thi, cậu vào Thanh Hoa chắc chắn không thành vấn đề."
"Anh ấy và Cam Đình Nghệ đã định rồi, chắc chắn sẽ kết hôn trước năm 2000."
Căn phòng chìm vào im lặng, không ai lên tiếng.
"Năm 2000 à, thoáng chốc là đến rồi."
Nằm lâu, đầu óc choáng váng, Triệu Hoan Dữ vươn vai, thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ với bầu trời mù sương.
Giọng nói khi thốt ra câu này nghe thật già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nhanh-luc-son/2894255/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.