Rèm cửa đã được thay bằng loại hai lớp từ hai năm trước, màu đen tuyền, buông thõng nặng nề, ngăn chặn mọi nguồn sáng. Trong phòng, ngày đêm chẳng mấy khác biệt. Dù vậy, anh vẫn tỉnh giấc vào lúc bốn, năm giờ sáng mỗi ngày, khó chìm vào giấc ngủ lần nữa. Chỉ đành mở mắt, lần mò trong bóng tối, khi thì hồi tưởng giấc mơ, khi thì nhớ về quá khứ.
Những giấc mơ, phần lớn đều đẹp đẽ, được sinh ra từ quá khứ.
Dịch Cẩn vẫn luôn nghĩ rằng giấc ngủ của em trai đã tốt hơn, thường gõ cửa gọi anh dậy trước khi đi làm. Mà Dịch Thanh Nguy thường đã ngồi ngay ngắn trước bàn học từ lâu, tắt đèn bàn, uể oải đáp lại một tiếng "Ừ".
Tháng 3 năm 2003, liễu dương bay khắp thành phố Bắc Kinh.
Dịch Thanh Nguy tay cầm một cốc cà phê, bước nhanh vào khoa cấp cứu. Mọi người thấy anh liền dừng lại chào hỏi.
"Chào bác sĩ Dịch."
Anh gật đầu, mỉm cười nhẹ: "Chào buổi sáng."
Y tá Tiểu Lưu vội vàng đuổi theo, vừa theo kịp bước chân anh vừa báo cáo: "Bác sĩ Dịch, bệnh nhân phòng 26 nhập viện hôm kia vẫn sốt cao chưa hạ, đã hai ngày hai đêm rồi."
"Lần đo nhiệt độ gần nhất là khi nào?"
"Một tiếng trước ạ."
"Bao nhiêu độ?"
"40 độ."
Dịch Thanh Nguy nhìn đồng hồ, đến văn phòng, uống vài ngụm cà phê, lấy áo blouse trắng mặc vào.
Anh vừa đi vừa cúi đầu chỉnh lại cúc áo và bảng tên, hỏi: "Chụp X-quang phổi chưa?"
"Phổi có bóng mờ ạ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nhanh-luc-son/2894257/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.