Hôm ấy, quả thật không một ai tiễn cậu.
Ăn cơm tối xong, không ai nói gì.
Tống Dã Chi bắt đầu dọn dẹp bát đũa, mang vào bồn rửa. Đứng ngây người một lúc, cậu mở vòi nước, xắn tay áo lên, từng cái bát, từng đôi đũa, cẩn thận rửa sạch sẽ.
Tay kéo vali vẫn còn nhỏ nước, tí tách rơi xuống, nhuộm chiếc vali màu xám sắt thành đen sẫm.
Tống Anh Quân định bước ra thì bị Tống Dã Chi giữ lại ở ngưỡng cửa.
"Ông nội, chú Đào, tiễn đến đây thôi ạ. Hai người ở nhà giữ gìn sức khỏe, cháu đi đây."
Cậu vẫy tay, sải bước về phía trước, biến mất trong màn đêm sâu thẳm, cuối con hẻm dài.
Giờ cao điểm buổi tối, xe cộ tấp nập.
"Đây là cơn mưa đầu tiên kể từ khi vào xuân đấy." Bác tài xế taxi đột nhiên nói.
Nghe vậy, Tống Dã Chi vẫn luôn cúi đầu ngẩng lên. Mưa bụi rơi trên cửa kính, bác tài bật cần gạt nước, lấy khăn khô lau gương chiếu hậu bên ngoài.
Cửa kính xe hạ xuống, khung cảnh mưa thật hùng vĩ.
Dòng xe dừng lại không nhúc nhích, ánh đèn xe lộn xộn, chiếu theo nhiều góc độ khác nhau, xé toạc màn đêm. Những hạt mưa nhảy vào vùng ánh sáng, khiến thế giới nơi đây càng thêm hỗn loạn.
Trong ánh sáng đỏ trắng, hình dáng thực sự của mưa đã biến đổi.
"Giống như tuyết vậy." Tống Dã Chi nói.
Bác tài cũng nhìn, không thấy gì đặc biệt, nhưng vẫn tiếp lời.
"Đúng rồi đấy, mùa đông vừa rồi vậy mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nhanh-luc-son/2894256/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.