Tống Dã Chi dùng đũa vẽ vòng tròn trong bát, cuộn mì lại rồi mới từ từ đưa vào miệng. Hồi nhỏ cậu không thích ăn mì, toàn dùng chiêu này để câu giờ.
Một bát lớn, Dịch Thanh Nguy ăn hết veo chỉ trong vài miếng, đảo qua đảo lại, chỉ còn lại nước dùng lắc lư. Tống Dã Chi đang nhai miếng thứ ba thì sững người, sợi mì treo lơ lửng giữa không trung rơi xuống, hai tay đẩy bát nhỏ của mình về phía Dịch Thanh Nguy, hỏi: "Chú có muốn ăn thêm bát nữa không?"
Dịch Thanh Nguy nhận lấy, chỉnh lại đũa: "Thôi, ăn nữa sẽ đau dạ dày." Anh ngẩng đầu lên hỏi, "Tống Dã Chi, em học những món này ở đâu vậy?"
"Trước đây em đã biết nấu rồi."
"Trước đây? Sao chú không biết, chưa từng được ăn."
Vừa nói, bát nhỏ cũng sắp hết.
"Chú đã ăn rồi mà." Tống Dã Chi nhỏ giọng, "Mỗi lần mang cơm đến bệnh viện, chỉ cần là canh sườn, canh cá, cà chua xào trứng, cà tím xào thịt băm, đều là em làm. Lúc đó em còn vụng về, chỉ biết làm bốn món này thôi."
Động tác ăn mì dừng lại.
Tống Dã Chi vẫn đang nói, lo lắng giấu kín: "Sao dạ dày lại đau?"
Dịch Thanh Nguy cụp mắt, siết chặt đôi đũa, máu toàn thân sôi sục, nóng rực dâng lên cổ họng, trào ra khóe mắt, lan đến đầu ngón tay, không thể ngăn cản. Anh nhận ra ý nghĩa của cảm giác xa lạ và mãnh liệt này, ý nghĩa sâu sắc và nặng nề, mang theo cả những cảm xúc không thể nói thành lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nhanh-luc-son/2894263/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.