Jim bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc. Anh ta cuộn tròn trong chăn, vươn một tay vén rèm nhìn ra ngoài. Màn đêm đen kịt. Nhìn đồng hồ - ba giờ sáng. Jim nhắm mắt lại, ngáp dài rồi lê bước xuống giường mở cửa.
Tống Dã Chi đứng ở cửa, mặc đồ ngủ, tinh thần phấn chấn, ôm một hộp sô cô la, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, giờ này... giờ này đã đánh thức cậu."
"Không sao." Jim dụi mắt. "Đây không phải là món quà Dịch tặng cậu sao?" Anh ta ngáp liên tục. "Nếu định đưa cho tôi xử lý, không cần gấp gáp thế đâu."
Tống Dã Chi lắc đầu, ôm chặt hộp quà hơn.
Jim nói: "Tốt nhất là cậu có chuyện quan trọng cần tôi đấy."
Tống Dã Chi hỏi: "Cậu biết cách cứu sống hoa hồng không?" Cậu nói tiếp, "Tôi định lên mạng tìm hiểu, nhưng chúng ta đã cả tháng chưa đóng tiền mạng rồi."
"Ừm..." Jim chống tay lên khung cửa, nhìn cậu với vẻ mặt khó tin. "Cậu... Tống, bây giờ là ba giờ sáng, chín giờ chúng ta còn phải đến phòng thí nghiệm, cậu gọi tôi dậy chỉ để hỏi chuyện này thôi hả?"
Cảm thấy có điều bất thường, Jim bước ra khỏi phòng, đi loanh quanh trong nhà rồi hỏi: "Dịch đâu?"
"Đi rồi."
"..."
Jim càng thêm khó hiểu: "Anh ta, nửa đêm, gọi cậu dậy, chỉ để tặng cái này?"
Tống Dã Chi đặt hộp quà lên bàn, lấy bông hồng ra, nói: "Cậu nói nhanh lên, tôi cảm thấy nó không trụ được nữa rồi."
"Nó rồi cũng sẽ héo thôi."
"Sống thêm được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nhanh-luc-son/2894264/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.