Cơ thể rã rời đến cùng cực, nhưng tinh thần lại hưng phấn không ngừng.
Trạng thái này Dịch Thanh Nguy đã quá quen thuộc, ứng phó dễ dàng.
Ánh sáng quá chói, anh kéo rèm cửa lại, đeo bịt mắt. Vẫn có những âm thanh nhỏ vụn quấy nhiễu suy nghĩ, anh trùm chăn lên đầu, đeo nút bịt tai.
Vô hiệu, nhưng cũng chẳng sao.
Trang bị đầy đủ, anh vùi mình trong chiếc giường lớn mềm mại, chìm vào thế giới cô tịch, nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ Tống Dã Chi.
Anh không bao giờ ép mình phải ngủ.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh nghĩ, những ngày khó khăn sắp đến rồi, nhưng những ngày tốt đẹp cũng chẳng còn xa.
Dưới lầu dần dần trở nên náo nhiệt lúc năm giờ chiều. Nhà Dịch Diễm đến đầu tiên, nhà Thẩm Cẩm Vân theo sát phía sau, Thẩm Lạc Giai cùng Cam Đình Nghệ lái xe vòng đường, đón Tống Anh Quân và Đào Quốc Sinh cùng đến.
Dịch Thanh Nguy và Dịch Cẩn đang ở trong bếp nghiên cứu món ăn, người thì cầm cuốn sách dạy nấu ăn dày cộp, người thì ôm laptop, suy nghĩ mãi, rồi nhìn nhau, hai chị em gật đầu, đồng thanh đề nghị: "Hay là gọi điện cho khách sạn đi."
Sau đó phân chia công việc, Dịch Thanh Nguy rót trà thêm trái cây cho mọi người ở phòng khách, Dịch Cẩn liên hệ quản lý khách sạn đặt đồ ăn giao tận nhà.
Từ mấy năm trước, sau khi Thẩm Kiến Nghiệp qua đời vì xuất huyết não, Dịch Vĩ Công và Tống Anh Quân gặp nhau ngày càng thường xuyên, mỗi lần gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nhanh-luc-son/2894265/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.