Sáu giờ sáng, Tống Dã Chi giật mình tỉnh giấc.
Căn phòng tĩnh lặng.
Chưa kịp tìm người, một bàn tay to ấm áp đã đặt lên trán cậu, v**t v* nhẹ nhàng.
"Gặp ác mộng à?"
Cả hai đều nằm nghiêng, mặt đối mặt trên giường, dùng chung một chiếc gối. Dịch Thanh Nguy một tay gối đầu, một tay v**t v* mái tóc mềm mại của Tống Dã Chi.
"Chú nhỏ." Tống Dã Chi từ từ nhắm mắt lại, khẽ gọi.
Dịch Thanh Nguy buông hai tay xuống, ôm lấy cậu, tay lướt qua từng đốt xương sống, dừng lại ở eo.
"Ừ."
"Chú không ngủ sao."
"Chú không cần dậy sớm đến phòng thí nghiệm."
Tống Dã Chi bật cười, giọng khàn khàn: "Vậy chú đang làm gì?"
Dịch Thanh Nguy cũng cười: "Đợi em tỉnh dậy."
Anh cúi đầu nhìn Tống Dã Chi vài lần, đột nhiên hôn lên sống mũi cậu, môi áp vào má cậu, không rời đi nữa.
"Ngủ thêm chút nữa đi, tám giờ chú gọi em."
Tống Dã Chi lắc đầu, tóc và quần áo ma sát tạo ra tiếng sột soạt, rúc vào trong chăn.
Từ xương sườn xuống dưới, đến xương hông, ở giữa là một đường cong lõm tuyệt đẹp. Dịch Thanh Nguy siết chặt eo cậu, vừa khít với lòng bàn tay.
Anh hỏi: "Có phải em béo lên rồi không?"
Vừa chạm vào, eo Tống Dã Chi vô thức siết chặt hơn, tay Dịch Thanh Nguy vẫn bám riết không buông, nắm chặt không một kẽ hở.
"Có một khoảng thời gian, em phải ngậm thứ gì đó trong miệng mới thấy dễ chịu." Tống Dã Chi nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nhanh-luc-son/2894268/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.