Những ngón tay mát lạnh nhảy múa trên xương quai xanh gầy guộc.
"Buồn ngủ không?" Dịch Thanh Nguy hỏi.
"Chú buồn ngủ không?" Tống Dã Chi hỏi lại.
"Chú không buồn ngủ."
"Em cũng không buồn ngủ."
Đã đến giờ, Jim đã thức dậy, đang đi lại trong phòng khách.
"Cho em một lời khuyên."
"Gì vậy?"
"Xin nghỉ đi, ở lại đây. Cũng không ngủ được bao nhiêu, có mệt không?"
Rạng sáng này không hề lãng phí. Họ cứ thế trò chuyện không ngớt, lúc đứng, lúc ngồi, lúc nằm, miệng luôn nói không ngừng. Trong lúc đó, khi Tống Dã Chi không thể không ngủ, Dịch Thanh Nguy liền ngồi bên cạnh, mở to mắt nhìn cậu.
Giấc ngủ một tiếng này cũng không ngon giấc, toàn là mơ, trong mơ toàn là Dịch Thanh Nguy. Tuy nhiên, điều tốt là, sau khi tỉnh dậy, cậu chạy ra khỏi giấc mơ, trở về hiện thực.
Nghe lời khuyên của Dịch Thanh Nguy, Tống Dã Chi cũng không trả lời ngay, chỉ nhìn anh.
Cậu lại phát hiện ra một điều tốt, cậu có thể nhìn thẳng vào mắt anh mà không cần né tránh, với tình yêu thẳng thắn, nồng nhiệt, sâu đậm. Trước đây sợ anh phát hiện, bây giờ lại sợ anh không phát hiện ra.
Dịch Thanh Nguy cười cậu: "Thực sự đang cân nhắc sao?"
Tống Dã Chi cũng cười anh: "Lời khuyên của chú giống như một đứa trẻ con vậy."
"Nếu em xin nghỉ, giáo sư và đồng nghiệp sẽ rất đau đầu."
Những lời này, Tống Dã Chi chỉ nói với Dịch Thanh Nguy. Nếu con người có đuôi, chắc chắn lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nhanh-luc-son/2894269/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.