Máy bay lao vào tầng mây, kéo tấm che nắng lên, bên ngoài là những đám mây trắng xóa. Mặt trời ở không xa, không hùng vĩ như khi nhìn từ mặt đất, chỉ đơn giản là một vòng tròn màu cam nhạt đang lặn, trông có vẻ yếu ớt. Ánh sáng trải dài trên những đám mây mềm mại như bông, tạo nên một vùng vàng rực rỡ.
Tống Dã Chi rất thích mây và bầu trời, không biết cậu đã từng gặp cảnh tượng như thế này chưa, khi nhìn thấy có khiến cậu mở to mắt kinh ngạc không, Dịch Thanh Nguy nghĩ.
Tiếc là không có máy ảnh, Dịch Thanh Nguy lại nghĩ.
"Thưa ngài Dịch, ngài có cần chăn không ạ?"
"Cảm ơn, không cần."
Các chuyến bay thẳng giữa Bắc Kinh và London rất ít, Dịch Thanh Nguy đã đến London ba lần trong tháng 7, nên đã quen mặt với các tiếp viên hàng không.
Tống Dã Chi đứng cùng những người đến đón, hầu hết mọi người đều cầm những tấm biển nổi bật, viết tên và lời chào bằng những màu sắc sặc sỡ. Cậu nghĩ đến cảnh mình cũng sẽ đón Dịch Thanh Nguy một cách phô trương như vậy vào lần tới, chắc anh sẽ coi đó là một trò đùa dai.
Cậu mỉm cười.
Dịch Thanh Nguy làm thủ tục hải quan xong, bước ra khỏi lối đi, vượt qua hàng rào quanh co, Tống Dã Chi vẫn luôn nhìn anh.
Đến gần, Dịch Thanh Nguy chú ý đến chiếc túi đựng máy tính trên tay cậu.
"Đến thẳng từ viện nghiên cứu à?"
"Vâng." Tống Dã Chi gật đầu, mỉm cười với anh.
Dịch Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nhanh-luc-son/2894270/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.