29/5/2003, Quảng Châu.
"Thẩm Cẩm Lý."
"Hửm?"
"Lần này về ở bao lâu?"
Triệu Hoan Dữ nằm trên giường cùng mẹ.
Thời tiết vẫn chưa hoàn toàn nóng lên, Thẩm Cẩm Lý đắp cho hai người một chiếc chăn mỏng. Cô nắm lấy ngón tay mẹ đang dừng trước mắt mình, bộ móng tay sơn đẹp đẽ, Triệu Hoan Dữ lại hỏi: "Làm móng có đau không ạ?"
Thẩm Cẩm Lý hỏi: "Con cắt móng tay có đau không? Ngốc ạ." Bà hơi ngồi dậy, dựa vào đầu giường, cánh tay vòng nhẹ qua vai Triệu Hoan Dữ, đầu ngón tay cong lên, độ cong thanh nhã như hàng mi, bà hỏi: "Đẹp không?"
Triệu Hoan Dữ quay mặt đi: "Cũng được."
"Con bé này."
"Ở lại mấy ngày ạ?"
"Thấy con khỏe mạnh là được rồi, mai mẹ đi."
"Điểm đến tiếp theo là ở đâu?"
"Thụy Sĩ."
"Ở lại bao lâu vâyh?"
"Chưa định, còn phải xem visa."
Triệu Hoan Dữ hừ một tiếng, quay đầu lại, oán trách: "Đợi hết dịch SARS mới mò về thăm con, nếu con thật sự nhiễm bệnh, thì giờ này xác con đã bốc mùi rồi." Cô lập tức nghiêm túc sửa lại, "Ồ, xác chết vì SARS thường được thiêu hủy ngay mà. Thẩm Cẩm Lý, mẹ có phải mẹ ruột của con không vậy?"
Thẩm Cẩm Lý sinh Triệu Hoan Dữ năm mười chín tuổi, nhưng giờ trông bà chỉ như ngoài ba mươi. Làn da, vóc dáng, và cả ánh mắt, vẫn còn đậm nét thiếu nữ.
Thẩm Cẩm Lý gõ lên trán cô, ôm con gái chặt hơn: "Không phải, nhặt được ở thùng rác đấy."
Triệu Hoan Dữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nhanh-luc-son/2894274/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.