Triệu Hoan Dữ và Hoắc Đạt ngồi sát cạnh nhau, đùi khẽ chạm vào nhau, mắt cùng dán chặt vào màn hình. Nhân vật trong game bị tấn công, Triệu Hoan Dữ theo phản xạ ngả người ra sau, Hoắc Đạt liền khẽ nghiêng người đỡ lấy cô, để cô tựa vào cánh tay mình.
Cậu ấy không biểu lộ nhiều, động tác cũng nhẹ nhàng, lặng lẽ cùng Triệu Hoan Dữ cười nói, toát lên vẻ thân mật tự nhiên.
Là anh trai, lẽ ra nên trò chuyện đôi chút với bạn trai của em gái. Nhưng cuối cùng, Thẩm Lạc Giai, người vốn khéo ăn nói, giờ lại chẳng thốt ra được nửa lời. Hắn biết rõ, dù có mở lời, câu chuyện cũng khó mà tiếp tục. Thẩm Lạc Giai nén giận, đầu óc rối bời như mớ bòng bong, chẳng thể nào tìm thấy chút logic hay cảm xúc bình thường.
Hắn liếc nhìn Vương Hành Hách.
Vương Hành Hách và Hoắc Đạt xét về tính cách có phần giống nhau, khí chất cũng tương đồng.
Triệu Hoan Dữ từ trước đến nay vẫn rất hòa hợp với kiểu con trai như vậy.
Vương Hành Hách bắt gặp ánh mắt hắn, không đáp lại, nhưng khi cúi đầu vẫn lén nhìn Hoắc Đạt.
Dịch Thanh Nguy mượn được lò nướng từ nhà hàng xóm, đang chuyển rau củ và thịt trong tủ lạnh ra sân.
Triệu Hoan Dữ thấy vậy liền vỗ vỗ đùi Hoắc Đạt, Hoắc Đạt lập tức đưa tay cầm cho cô, rồi đứng dậy, giúp Dịch Thanh Nguy một tay: "Anh, để em, đặt cạnh lò nướng là được phải không ạ?"
Triệu Hoan Dữ ngồi trên sô pha hét lên: "Anh ngốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nhanh-luc-son/2894275/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.