Trong phòng bệnh nặng không cho phép người không phận sự vào chăm sóc, có người nhà trải mấy tờ báo hoặc bìa carton xuống sàn ngoài phòng bệnh, nằm xuống, co ro trùm áo, cứ thế qua cả một đêm. Tống Dã Chi ngồi trên ghế, rũ mắt nhìn, đêm khuya gió rét, họ thỉnh thoảng run lên bần bật, bị lạnh đánh thức, rồi vươn ngón tay kéo áo khoác, thở dài gãi đầu, tiếp tục nhắm mắt ngủ bù.
Trước đây ở bệnh viện cũng từng gặp cảnh tượng này, cậu thường là người qua đường vội vã. Giờ đây đã trở thành một phần của nó, cậu ngồi, họ nằm, cùng nhau canh giữ một đêm.
Rạng sáng, đầu đau không giảm, trời sắp sáng rồi, Tống Dã Chi uống thuốc với nước đá.
Tống Tuấn mang theo Tôn Tú xuất hiện, Tống Linh Ngữ theo sau kéo vạt áo Tôn Tú. Họ đứng ở đầu cầu thang, Tống Dã Chi vừa đặt chai nước xuống đã thấy. Viên thuốc mắc nghẹn ở cổ họng, cậu lại vặn nắp, dùng sức tu mấy ngụm nước, nuốt trôi cảm giác tắc nghẽn.
"Chú Đào gọi điện thoại cho bố à?" Tống Dã Chi nói, răng va vào nhau, miệng tê dại, bị nước làm lạnh, nói ra cũng toàn là hơi lạnh.
Tống Tuấn đáp: "Ừ, chạy đến ngay trong đêm. Tình hình bây giờ thế nào rồi?"
Tống Dã Chi giơ tay xem đồng hồ, đứng dậy: "Bố có thể đợi bác sĩ đến rồi hỏi bác sĩ. Bố đến rồi thì bố trông nom đi, con xuống lầu ăn sáng đã." Cậu lướt qua vai Tống Tuấn, "Được không?"
Hỏi thì hỏi, Tống Dã Chi không hề có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nhanh-luc-son/2894286/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.