Mùa xuân không rõ ràng, mùa hạ và mùa đông bạo liệt.
Mùa đông năm 2007 không lạnh, khiến mùa hè trở nên dài bất thường.
Cuối tháng Bảy, Dịch Thanh Nguy đi công tác Trùng Khánh, Tống Dã Chi được nghỉ phép ngắn ngày, cùng anh đến đó xem như đi du lịch. Chuyến đi này, hai người vô tình gặp phải những ngày mưa dầm dề, vừa ra khỏi ga tàu, đã lọt vào màn sương mù mịt bao phủ khắp không gian.
Dịch Thanh Nguy cúi đầu nghiên cứu bản đồ, tìm đường đi, Tống Dã Chi đi phía trước dẫn đường. Cậu khẽ giơ tay lên, hờ hững vung vẩy trong không khí, tự nói với mình, không khí Trùng Khánh ẩm ướt, các phân tử dày đặc, ngột ngạt và nặng nề, ẩm ướt như biển cả, nếu chạy nhanh hơn một chút, có lẽ có thể nổi lên, bay ra ngoài.
Dịch Thanh Nguy hít một hơi thật sâu, mấy lượt như vậy, mới lên tiếng đáp lời: "Trên đầu còn đội một lớp màng nhựa đấy."
Tống Dã Chi quay lại nhìn anh, còn cẩn thận ngắm nghía đầu anh.
Nhận ra mình bị trêu chọc, cậu bật cười. Quay mặt về phía Dịch Thanh Nguy, lùi lại phía sau, giơ một bàn tay, xòe ra rồi nắm lại thành nắm đấm, ra vẻ thần bí, giọng Tống Dã Chi lớn hơn một chút, nói: "Em vặn một cái, có thể ào ào ch** n**c ra đấy, tin không?"
Khi còn chưa ra khỏi ga, người vẫn còn đông nghịt ken đặc một chỗ. Người đi đường đứng gần quay đầu nhìn cậu, cho rằng Tống Dã Chi là sinh viên đại học, bắt chuyện: "Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nhanh-luc-son/2894287/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.