Trên quảng trường trường học đỗ mấy chiếc xe cứu thương, hơn mười nhân viên y tế túc trực. Học sinh đứng chật kín sân, xếp hàng hiến máu, dựng thành mấy hàng dài, kéo dài đến vỉa hè bên đường.
Máu sẽ được chuyển đến vùng thiên tai, cứu người. Trong hàng ngũ đa phần là những gương mặt thanh xuân trẻ trung, ai nấy đều xắn tay áo từ sớm, để lộ một cánh tay trần trò chuyện rôm rả. Một nửa thì âu sầu, một nửa thì hăm hở.
Điện thoại trong túi rung lên, mặt bàn làm vật trung gian, tiếng vang lớn, phát ra tiếng ù ù đáng sợ. Ống cao su màu vàng đã buộc vào cánh tay, thắt chặt, bác sĩ buông tay cậu ra.
"Bạn học, em muốn nghe máy trước không?"
Vài học sinh xếp hàng phía sau nhận ra Tống Dã Chi, nghe thấy cách xưng hô này, ba ba hai hai cười rộ lên.
Tống Dã Chi nghiêng người một chút, lấy điện thoại ra khỏi mặt bàn, cậu lắc đầu: "Cứ rút đi ạ."
Không thể dựa vào caffeine để giữ mí mắt, chất lỏng màu nâu uống vào miệng, bị khuấy thành bùn cứng trong dạ dày. Tống Dã Chi toàn thân trên dưới, từ trán đến đầu ngón chân, không chỗ nào thoải mái, cậu khẽ rũ mắt, im lặng nhìn dòng máu đỏ sẫm chảy qua ống nhỏ trong suốt, chảy vào bình thủy tinh.
Đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, vết kim nhỏ đến mức không tìm thấy, đợi đến khi máu rỉ ra, Tống Dã Chi mới ấn bông gòn trở lại, nghe bác sĩ dặn dò theo quy trình, ấn chặt vào nhé, đừng vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nhanh-luc-son/2894291/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.