Tống Dã Chi vô cùng yêu thích dáng vẻ khi anh nhắm mắt.
Chú nhỏ có làn da trắng, bởi vì phần lớn thời gian anh đều đi sớm về muộn, giam mình trong tòa nhà bệnh viện, ít khi tiếp xúc với ánh mặt trời. Khi nhắm mắt lại, mí mắt càng lộ ra vẻ trắng yếu ớt, bên dưới là những mạch máu xanh đỏ chằng chịt, nhỏ hẹp, trong suốt, lan rộng không theo quy tắc. Giống như những cành cây dại mọc hoang dại trên những thân cây khô cằn, không định hướng trên những ngọn núi hoang vào mùa đông.
Cậu đã từng vẽ lại mí mắt của anh.
Hàng trăm, hàng ngàn buổi sáng thức dậy đều nhìn ngắm chúng hàng trăm, hàng ngàn lần, những đường nét nhỏ nhặt đã in sâu vào trong tâm trí cậu. Vì vậy, vào một buổi chiều buồn chán, cậu đã tùy ý phác họa lại chúng.
Thật sự chỉ là những đường gân nhỏ ngoằn ngoèo, được vẽ trên một tờ giấy trắng rộng lớn.
Dịch Thanh Nguy đi ngang qua, không hiểu gì, hỏi cậu đó là cái gì. Tống Dã Chi nửa thật nửa đùa hỏi ngược lại, anh có biết những mạch máu trên mí mắt phải của mình trông như thế nào không? Cậu còn dùng ngón tay chỉ ra một đoạn đường nét tương đối bằng phẳng, nói, cái này thì không tính, đây là dấu vết mí mắt hai mí của anh.
Dịch Thanh Nguy nhặt bức tranh lên xem, một lúc lâu sau mới nói: "Em nghĩ chú ngốc chắc?"
"Tin hay không thì tùy chú thôi."
Lúc ấy, Tống Dã Chi lật tay một cái, úp tờ giấy xuống bàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nhanh-luc-son/2894290/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.