Suốt đoạn đường đi, Hiệp hoàn toàn im lặng, Xuyên cũng không biết nên hỏi gì, chỉ nhẫn nại để Hiệp tập trung chạy xe. Đến khi dừng lại ở một quán ăn khá sang trọng, Hiệp mới lên tiếng:
- Vào trong trước đi, sẽ có người chỉ em chỗ ngồi. Tôi đưa xe vào bãi đậu rồi vào ngay!
- Có ba mẹ ở trong đó không ạ?
- Không có!
- Vậy mình vào đây làm gì? Anh bảo đi làm công chuyện cho ba mẹ mà?
- Cứ vào trong đi rồi tôi giải thích, em hỏi nhiều quá!
Nói rồi Hiệp phóng xe nhanh về bãi đậu xe, Xuyên cũng đành làm theo mệnh lệnh. Nam nhân viên trẻ mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen kèm với tạp dề như đã được nhận dạng trước, vừa thấy Xuyên ngơ ngác bước vào liền chủ động tới chỉ dẫn tận tình ngay. Chỗ ngồi ngay sát hồ nước nhân tạo, tiếng róc rách của dòng nước khiến tâm hồn như nhẹ bẫng đi, anh nhân viên đem đến tấm menu và ly nước lọc. Trong thái độ có vẻ rất niềm nở ân cần làm Xuyên cũng lấy làm ngạc nhiên, không lẽ mình dễ thương đến mức ai lần đầu tiên tiếp xúc đều yêu mến hết sao? Đang lơ lững trên những áng mây bồng bềnh thì Hiệp xuất hiện, tự nhiên ngồi xuống vị trí đối diện, ngước mặt lên nói chuyện với chàng nhân viên kia:
- Cám ơn ông nha! Cứ đem những món tui đã chọn sẵn đi!
- Ừm, em trai của ông hiền quá đi! Chắc ở nhà bị ông ăn hiếp lắm đúng không? – Đây là câu đối thoại của chàng nhân viên đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-anh-em/1905213/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.