Đang cảm thán cực độ thì giọng nói trầm đục của Hiệp cất lên xé tan hồi tưởng:
- Sao không ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ!
- Tất cả món ăn bày trên bàn này cộng lại, giá không dưới 200 ngàn, bữa trưa như vậy có quá xa xỉ không anh?
- Tôi thấy quán này là bình dân nhất rồi đấy, nhiều chỗ còn đắt hơn nữa! – Hiệp nói bằng giọng điệu vô cùng bình thản.
- Em cũng biết nấu ăn sơ sơ rồi, tuy không ngon bằng mẹ nhưng cũng không đến nổi nào. Từ mai cứ về nhà ăn đi, đừng ra tiệm phí lắm!
- Dạo này em vừa đi học chính khóa, chiều lại tăng tiết trái buổi nữa. Đi học về mệt còn hì hụi làm đồ ăn thì sao nghỉ ngơi gì được! – Ngữ điệu có vẻ khô khan nhưng ẩn chứa sự quan tâm.
- Không sao đâu, em quen rồi. Cứ ăn ở nhà đi, chứ ra quán ăn thế này hao tốn quá!
- Là tôi bao nuôi, em còn day dứt làm gì? – Vẫn kiểu cách nói vô cùng kiêu ngạo.
- Bao nuôi gì chứ, ai cần anh! Với lại tiền này cũng từ ba mẹ mà ra, có phải của anh đâu mà…
Vì bực mình với kiểu nói năng bất cần thô thiển của tên anh trai này, Xuyên cũng bắt đầu ương bướng phản kháng lại. Nhưng khi thấy hai chân mày của Hiệp lại lần nữa sắp sửa dính vào nhau, Xuyên mới nhận thức được tầm nguy hiểm gần kề nên ngậm miệng lại…
- Cái thằng nhóc kia cũng lấy tiền ba mẹ nó bao em ăn sáng, tại sao em lại chấp nhận?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-anh-em/1905214/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.