Thái độ lạnh nhạt xa cách của Lâm Tú Linh khiến người trong đội điều tra đều ngán ngẩm, nhưng cũng không vì vậy mà Vương Tuấn Khải bỏ qua nghi ngờ từ chỗ bà ta. Tuy rằng việc theo dõi một phụ nữ trung niên rất biếи ŧɦái nhưng người đã bị xếp vào hàng ngũ nghi phạm thì chẳng cần ái ngại làm gì. Vương Tuấn Khải muốn đưa một cảnh viên bên đội hắn đến chỗ Lâm Tú Linh quan sát tình hình, lại vướng bận nhân công không đủ.
"Có thể nhờ Violord đó." Vivian quẹt miệng, nghiêm túc sờ cằm: "Dù rằng bà ta rất lãnh đạm khi nhắc đến chồng mình nhưng khi đối xử với bệnh nhân lại cực kỳ ôn hòa, còn đặc biệt thích trẻ con trong bệnh viện nữa. Có lẽ do Lâm Tú Linh từng mất con nên luôn vô thức dịu dàng trước mấy đứa nhỏ, còn khuyên cha mẹ chúng đừng quá ràng buộc gò bó chúng nữa."
"Lâm Tú Linh mất con?"
"Yes, là một đứa bé trai mới mười lăm tuổi đã bị tai nạn xe cộ qua đời, nghe đâu là có dính dáng đến chồng bà ta nên Lâm Tú Linh mới có phản ứng tiêu cực với Đường Triết như vậy...Vương Viên không phải trẻ con, nhưng độ tuổi của cậu ta và đứa con đã chết của Lâm Tú Linh xấp xỉ nhau, hơn nữa với gương mặt có thể xoa dịu nỗi đau mất con của người phụ nữ kia, không chừng cậu ấy thực sự sẽ moi ra được thứ gì đó." Vivian phân tích rất kỹ càng, vô cùng có sức thuyết phục, nhưng kế hoạch chỉ mới hình thành mặt ý tưởng đã bị bóp chết ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-hung-thu-khai-nguyen/2083892/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.