Trên đường về nhà ăn cơm, bé Tôm vô cùng hưng phấn, dán mắt ra ngoài cửa sổ ư ư a a không ngừng nghỉ. Tạ Sở Ngọc giữ chặt, không cho cậu nhóc lộn xộn: “Ngoan nào.”
Bé Tôm bĩu môi, bắt đầu cắn dây khóa trường mệnh, tiếng nước miếng vang lên chậc chậc. Tô Ngải Chân lấy khăn giấy lau cho cậu nhóc, không quên nói: “Em đừng hung dữ như vậy, dọa em bé sợ.”
Tạ Sở Ngọc nhìn chằm chằm ngón tay trắng nõn của Omega: “Anh xem nó có giống bị dọa không?”
Bé Tôm phối hợp vỗ tay hai cái, Tô Ngải Chân bất đắc dĩ cười: “Không được cắn nữa.”
Tạ Chính đã đợi sẵn ở nhà, người giúp việc làm một bàn đầy đồ ăn. Tô Ngải Chân nói với Tạ Chính: “Mấy người chúng ta ăn không hết đâu ạ.”
“Cứ chọn món con thích mà ăn, lâu lắm rồi bác không gặp hai đứa.”
Tô Ngải Chân chu đáo nói: “Vâng ạ, bọn con sẽ thường xuyên đến thăm bác.”
“Đưa bé Tôm cho bác bế nào.”
Tạ Sở Ngọc đưa con trai cho Tạ Chính. Bé Tôm một chút cũng không sợ người lạ, rất biết nịnh nọt ôm lấy cổ Tạ Chính. Tạ Chính vui mừng, gọi mọi người ăn cơm.
“Ngải Chân, có hợp khẩu vị không?” Tạ Chính hỏi cậu: “Con thích ăn gì cứ nói, lần sau đến bác sẽ bảo người chuẩn bị.”
“Bác trai, con không kén ăn đâu ạ, món nào cũng ngon.”
Một bữa cơm ai nấy đều rất hài lòng, chỉ có bé Tôm là không vừa ý, chưa được bao lâu đã bắt đầu quấy khóc, chắc là đói rồi. Tô Ngải Chân ôm cậu nhóc vào phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-su-that/2250130/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.