Tạ Sở Ngọc nói kết hôn không phải nói đùa, mà thật sự có ý định tổ chức một buổi lễ long trọng, Tô Ngải Chân cảm thấy không cần thiết, nhưng Alpha có vẻ rất nghiêm túc. Cậu đại khái hiểu tại sao Tạ Sở Ngọc lại cố chấp với việc tổ chức hôn lễ như vậy, nhưng trong lòng vẫn còn chút do dự.
“Không muốn đến vậy sao?” Lúc nói câu này, Tạ Sở Ngọc đang bế bé Tôm, giọng điệu lãnh đạm, “Vậy thôi.”
“Ai nói, anh muốn mà.”
“Không thấy.”
Tô Ngải Chân giỏi nhất là chối cãi, đỏ mặt nói: “Nào có.”
Thực ra trong lòng cậu rất mong chờ, nhưng ngại không dám nói, càng không dám cho Tạ Sở Ngọc biết.
Alpha rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của cậu, tối đến còn trêu chọc cậu trên giường, hỏi cậu có muốn kết hôn không. Cơ thể bị tin tức tố bao trùm đến mức mềm nhũn, đầu óc cũng trở nên mơ hồ, nhưng vẫn lặp đi lặp lại rất nhiều lần là mình muốn.
Kết hôn với Tạ Sở Ngọc, sao có thể không muốn chứ. Không phải vì mang thai mà bất đắc dĩ, cũng không phải vì xấu hổ, hôn lễ như vậy, hai người đều thích đối phương, dĩ nhiên cậu rất mong chờ.
…
Mọi việc liên quan đến hôn lễ đều do Tạ Sở Ngọc lo liệu, một tuần trước khi đãi tiệc, hắn bế bé Tôm đi chụp ảnh cùng cậu.
Bé Tôm mặc một chiếc áo sơ mi trắng, có vẻ nhóc không thích, giãy dụa muốn cởi ra, cuối cùng cọ xát đến mức da ửng đỏ. Tô Ngải Chân đau lòng, liền cho thằng bé thay đồ.
“Chụp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-su-that/2250131/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.