Chạy vào trong lâu đài Trước mhững con mắt khinh bỉ và đang cảnh giác tới tôi!
Không thể sống nổi với cuộc sống này nữa.
Lời nói của Cậu ta như đang châm ngòi cho sự phẫn nộ của tôi.Muốn giết chóc, muốn thoát khỏi đây! Nhưng...một đứa vô dụng như tôi thì làm gì được chứ? Ngoài trở thành một đứa vô dụng ra thì tôi không làm được gì hết.
"Đó là con bé Saigan!"
Chúng bắt đầu lên tiếng, xì xào nói về sự vô dụng rác rưởi của tôi.
"Con nhãi đáng ghét. Không hiểu sao Reina-sama lại để nó sống!"
"Nếu có thể chúng ta sẽ giết nó!"
Các ngươi im hết đi
Tôi không khóc nữa, thay vào đó.. sự căm thù, chán ghét cuộc sống và lũ Vampire bọn chúng ngày càng tăng.
Tôi chạy về phòng.
Không thể chết lúc này được. Nếu tôi chết, chuyện đó sẽ làm trái với mong muốn của cha và cha sẽ thất vọng. Nếu tôi có thể giữ bình tĩnh trong 10 năm thì tôi có thể giữ bản thân mình lại khỏi việc tự vẫn phải chứ?
Tôi vứt cây kéo màu bạc xuống và không biết mình đã lục tìm, với lấy nó từ khi nào
"Ngu ngốc quá"
Tôi run rẩy tự ôm lấy hai cánh tay lạnh buốt của mình.
Khi nào mới hết ngày đây? Trong khoảng vài tiếng nữa tôi sẽ lại phải đối mặt với Cậu ta một lần nữa!
Lúc này...mới 7:30 thôi sao. Chiếc đồng hồ cổ màu nâu đang kêu tích tắc. Một tiếng vang rất trống rỗng....
Cơ thể tôi luôn ở trong tình trạng mệt mỏi và hết sức lực....nhưng khi bị tác động! Tôi chỉ muốn phản kháng lại nhưng đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-vampire-satan-toan-dien/1931286/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.