Tôi bỏ lại cô ấy và chạy ra khỏi phòng luyện tập. Tôi sẽ đứng lên và chiến đấu! Không bao giờ được chủ quan.
Có hơn 2000 Vampire ở đây và sức tôi không chống lại được hết khi trong tình trạng nửa mạnh nửa yếu này.
Tôi lại phân vân.
Không lẽ tôi đã trở thành Saigan? Không! Không thể nào, 10 năm rồi. Không đời nào chuyện đó lại sảy ra! Hơn nữa, cớ gì tôi lại thức tỉnh đúng ngày hôm nay? Cảm xúc nổ tung, theo tôi nghĩ là vậy.
Chắc chắn không phải saigan! Tôi. Chỉ mạnh lên thôi.
Cố gạt bỏ những suy nghĩ đó trong đầu
.....Mụ ta sẽ biết thôi...
Lũ Vampire không ngu mà để yên cho tôi.
Tôi đã quyết định! Tôi sẽ đến nơi con người. Tuy ngạo mạn, nhưng đáng để đấu tranh.
Trước tiên. Tên khốn tôi chắc chắn phải giết mà không thấy tội lỗi chính là Satou. Kotato, tôi chưa giết.. tôi không giết được, cậu ta mới được tạo ra thôi.
"Mày giỏi đấy..."
Là hắn ta! Tên đã sỉ nhục cha.
Đúng là một cơ hội hiếm có, tôi có thể kết liễu hắn ta rồi. Tôi rộng miệng cười. Không quan tâm tới việc hắn ta mạnh hay cực mạnh.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy hiếu chiến như vậy. Chỉ muốn rạch cổ con mồi ra và kéo hết nội tạng ra chỉ để thỏa mãn thú vui của mình. Chỉ nghĩ đến việc tàn sát thôi cũng đủ để khiến toàn thân tôi run lên vì thèm khát.
"Cảm giác lạ thật đấy! Ngươi biết là gì không?"
Tuy không đáng lo ngại nhưng hình như đôi lúc tôi mất kiểm soát.
"Mày to gam lắm mới dám chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-vampire-satan-toan-dien/1931288/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.