"Syorin-chan đến Veriases để làm gì vậy?"
"Tôi chỉ đưa Raito về thôi."
"Chẳng phải phí thời gian quá sao?"
"Còn cậu thì sao? Nói chuyện với tôi chả mất thời gian à?"
Hyozuka như hiểu được lời mỉa mai của tôi. Nhưng cậu lại cười nhỏ.
"Nói chuyện với cậu cần kiên nhẫn mới hiểu được đấy, Syorin-chan"
"Đến lập nghiệp, tôi có nên tin không?"
"Chắc không đâu. Đến đấy tôi lại chán làm việc rồi lại đi ăn cắp ấy mà~"
"Thử tìm việc mà không cần cả hai tay đi."
"Là sao?"
"Nếu tôi bẻ gãy tay cậu thì một tay còn lại có làm được gì không?"
"Cậu đáng sợ quá..thôi bỏ qua!"
Gió quá, tôi kéo mũ xuống khi nó sắp hất lên. Không ai để ý nên tôi đã tránh được ánh nhìn. Saigan có được biết đến nhiều không? Nếu mọi người biết tôi là Saigan..sẽ thế nào? Cũng tủi thân khi mọi người biết nhưng chịu quen rồi nên cũng giảm đi ít nhiều. Có nhiều người đã thấy mái tóc của tôi rồi, họ không biết đến Saigan? Có thể lắm chứ. Hỏi Satoru cho ra lẽ.
"Cậu bị bệnh hay sao mà phải che tóc đi? Công nhận nó màu trắng lạ thật nhưng nhìn có vẻ hay~"
"Tôi không chê tóc của mình. Cha tôi thích lắm~ Nhưng tôi không muốn để ai nhìn thấy!"
"Như bệnh bạch biến ấy."
"Nếu là bệnh thì tôi đã miễn dịch lâu rồi. Khi đến Veriases công việc cậu sẽ làm là gì?"
"Tôi muốn làm việc gì đó liên quan đến thể chất."
"Năng lực của cậu là thể lực hả?"
"Không có phép thuật đặc biệt như cậu, tôi có cơ thể nhanh nhẹn hơn người. Vậy nên ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-vampire-satan-toan-dien/1931331/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.