Tôi gựơng mở mắt khi ánh nắng mặt trời hắt vào túp lều lớn màu nâu nơi cả 3..à 4 người đang say ngủ. Dễ chịu hơn hẳn, dù tôi thích ngắm trăng thay vì mặt trời, hồi bé cha con tôi luôn cùng nhau ngắm trăng chứ rất ít khi cùng nhau đứng dưới mặt trời..
Tôi ra khỏi lều và phải ngạc nhiên khi thấy cảnh biển sáng sớm đẹp đẽ như thế này. Mặt biển lấp lánh một màu vàng cam và những con mòng biển đang bay lượn gần mặt nước. Chúng tôi chỉ dựng lều gần vách núi vì trên núi sẽ có thú dữ, dù có thể đối phó nhưng tôi sẽ làm theo cách đối phó của con người.
"Syorin dậy sớm quá ha~ " - Val ngáp mộy hơi và nói. "Khi ngủ kỳ lạ thật~"
"Chào buổi sáng"
Hai người kia cũng ra khỏi lều, mặt mũi còn mệt mỏi..
"Buổi sáng tốt lành, Syorin-chan!"- Hyozuka nói.
"Chào buổi sáng"
"('Д')y mỗi cái chào buổi sáng thôi sao cũng nói tận mấy lần thế?"- Raito thều thào.
"Chân anh sao rồi?"
"Hời. Nhờ thuốc mà gìơ khỏi hẳn rồi. Không cần em cõng!"
"..."
"Chúng ta sắp đến Veriases rồi."
"Còn một ngày nữa nhỉ."
"Nói thật cũng nhớ nhà một chút. "- Anh nói..
"Nhớ thì về nhanh em còn phải đưa đồ cho Zeirilion. "
"(゜,_ゝ゜) Sao mấy lần gọi mà không thêm kính ngữ? Khi gặp mà nói vậy là phải tội coi thường đấy!"
"Rồi, rồi. Kính ngữ quan trọng thật. Nhưng Satoru có nói vậy đâu?"
"Nó là Vương thì thích nói thế nào chả được. "
"Anh cũng không gọi Satoru là Satoru-san!"
"Ahhh rắc rối quá!!"
******
Sau khi ăn sáng, chúng tôi khởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-vampire-satan-toan-dien/1931332/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.