Ánh nắng ấm hắt xuyên qua ô cửa sổ lớn, ngày hôm sau đã đến. Hẳn mọi người đã dậy và làm việc rồi.
Tôi bật dậy ngay, đầu óc tỉnh táo ghê, để xem nào, hôm nay tôi sẽ giúp gì cho họ đây.
.
.
.
.
-Bịch. -
Tôi ngã lăn quay khi mới đặt chân xuống giường.
Ngu người. Từ từ hẵng xuống, đần quá.
-"..cơ thể tôi yếu quá. "
Sao lại thế này?
Có luồng khí lạ làm chậm đường nối của tôi. Tch, không thể ngửi được gì cả!
Ngay lúc này tôi là đứa cần giúp..ặc thốn tận rốn. Người nặng như chì. Cơ mà thường này tôi nặng vậy sao? Mới ngã một cái mà sàn bị nứt hai rãnh nhỏ rồi.
Ôi thôi chết! Sàn của Satoru đấy. Ôi thôi chết tôi làm nứt sàn rồi!
(°ロ°٥)
Chết cha..
-"Khí không xác định là sao? Từ đâu đến? "
(╯°□°)╯︵ ┻━┻ tôi không biết. Thường thì tôi và Syorin 'thính' lắm cơ mà sao mới sáng ra đã gặp vấn đề rồi.
-"Bối rối vê lù. "
Tôi lết ra phía cửa. Mới về nhà hôm qua sáng hôm nay gặp biến. Kinh kinh, số tôi đui đến vậy là vừa. Móe, cứ như bị đè lên lưng ấy.
Ra ngoài tìm thằng kia và hỏi xem.
-"Tôi đang cố. Đang lết nàyyy. "
Lúc này đành nhờ hai tay kéo đi vậy. May mà sức trâu bò không tôi nằm bẹp dí chờ Satoru mất. Ah...không lẽ Satoru và Sukine cũng bị tác động bởi khí này? ●_● chết, nhỡ họ cần giúp. Tôi lết nhanh nhanh với lấy nắm cửa rồi cố vặn. Khiếp chưa bao giờ tốn sức vì cái nắm cửa vô hại cả. Kinh kinh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-vampire-satan-toan-dien/1931353/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.