Tôi giữ thăng bằng trên những mỏm đá lớn và đi trên con đường gập gềnh với ba chiếc thùng gỗ chứa rau củ bên trong.
Dưới bầu trời xanh biếc tỏa nắng thế này với gió mát khiến tôi cảm thấy dễ chịu.
Tiếc quá, không được ăn.
-"Mồ. Lương thực ngay trên tay mà không được ăn. Thật tình. "
Tiếng của Val cằn nhằn bên tai.
-"Val-san ăn vào chỉ phí đồ ăn thôi. "
Tiếng trách móc của Sukine cũng vậy.
Hai bên tai, mỗi bên một người.
-"Syorin cõng tôi đi. "- Val cười khoái chí.
-"Tôi đưa cô ra ngoài vì muốn cô giúp chứ không phải vác của nợ. "
Sukine cười đểu. Mặt hếch lên với Val.
-"Haha, của nợ! "
-"Thằng nhãi..."
Val chồm sang Sukine, tôi đi lên trước.
Chuyện là thế này.
Sáng hôm sau cùng Sukine đi dạo ở thị trấn, tiện thể mua về thêm lương thực về lâu đài. Tôi không đến đấu trường nữa. Có lẽ để lần khác, hôm nay được ra ngoài tham quan mà.
Chưa kịp mua đồ thì nghe nói xe chở rau từ cánh đồng về bị gãy bánh. Bác lái không sao nhưng để đưa số rau về thì lại rất khó khăn vì dưới thời tiết nắng nóng này, rau sẽ hỏng nếu vác về.
Vậy là Sukine nói sẽ giúp họ. Tôi kéo mũ lên và đi cùng. Đến đó chỉ cần tôi áp dụng băng thuật làm giảm nhiệt độ thôi. Khá nhẹ nhàng. Mà tôi còn lâu mới để hai đứa vác, vậy là Val phải giúp. Hm đáng lẽ tôi có thể vác hết về nhưng Sukine nói rằng không thể vậy được :v Thế là cả ba mỗi người ba thùng. Chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-vampire-satan-toan-dien/1931355/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.