Không thể rời mắt khỏi đôi mắt vô hồn của Syorin, Fuku nấc nghẹn, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
-"C..chuyện này không thể xảy ra được!"— cô lắp bắp, cổ họng đau đớn, nước mắt tuôn trào.
-"Xác của Satoru."
Syorin chỉ tay về đống đổ nát..
Rakudai vội vã chạy về hướng đó, anh lật những tảng đá ra, càng lật, càng ngửi thấy mùi máu nồng nặc..
Khi tìm kiếm đủ lâu, nhưng tảng đá vỡ vụn mà anh lật lại, đều dính vết tích của máu. Còn tươi và đổ dần về một hướng.
Khi nhìn thấy từng mảnh xác thịt nát bét, anh che miệng, nếu Fuku nhìn thấy cảnh tượng này..liệu cô ấy có còn là chính mình?
Không được để Fuku thấy cảnh tượng này, Rakudai cố gắng lấp lại đống đổ nát, có lẽ phải ngăn cô ấy lại gần đây bằng bất cứ giá nào.
Anh nhận ra mình đang run lên, Satoru, vị Vương mà anh luôn ganh tị với, người khiến Fuku ngày đêm thầm mong và ngưỡng mộ, giờ đã không còn trên cõi đời này nữa.. và Syorin sẽ ra sao nếu anh trai của mình..
-"Không thể..nào."— giọng nói yếu ớt của Fuku cất lên từ phía sau
Rakudai vội quay người lại, Syorin vượt qua anh từ khi nào, cô bé nhặt lên bàn tay nhuốm máu, giơ trước mặt Fuku.
-"Chết rồi. Thấy chưa?"
Syorin điềm tĩnh, mở to mắt, không một chút hoảng loạn.
Fuku khóc thật to, cô chợt thấy có chút ghê sợ Syorin, không thể lờ đi ám khí lạnh lẽo toả ra từ cơ thể cô bé nhỏ nhắn ấy. Dường như Syorin đang mất trí và cô không thích điều này!
Rakudai cũng đang rất sốc và không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-vampire-satan-toan-dien/332865/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.