Từng giọt nước mắt ấm nóng chảy dài xuống từng ngón tay, tôi không biết phải làm gì trừ cảm nhận những nỗi buồn của cô ấy ngày một nhiều.
Tại sao một người trông vô tri như Syorin, lại có thể khóc thật nhiều như vậy?
-"Đừng.."
Tôi phải làm gì đây? Dù có lau đi những giọt nước, cô vẫn tiếp tục khóc, cảm giác bất lực này là gì?
Không hề giống việc dỗ dành một đứa trẻ, không hề —
Tôi có thể giải quyết những vấn đề của Syorin hầu như tất cả mọi lúc, mọi trường hợp, mọi rắc rối mà cô ấy gây ra. Nhưng tại sao, chỉ một khoảnh khắc Syorin nói ra những lời như vậy..lại khiến tôi cảm thấy—
Bất lực
Cô lặng lẽ gạt tay tôi, gương mặt quay đi nơi khác, và rồi đứng lên..cách xa tôi một khoảng.
-"Tôi sẽ giải quyết chuyện của riêng mình."
Dáng hình mảnh khảnh ấy thì làm được cái quái gì đây? Tuy không thể phủ nhận năng lực của Syorin, nhưng tôi không chấp nhận việc này, không an toàn.
-"Tôi đã nói rồi. Nếu không muốn làm, hãy để người khác làm hộ, tôi có thể—"
Tôi không để mình thấp hơn, liền đứng gần với Syorin, để cô ấy phải ngước lên mà nhìn.
-"Đây không phải là việc của cậu."
Nhưng cô không hề quay lại nhìn. ..Syorin lớn giọng, sau đó, thế giới như quay lưng với tôi vậy.
Chỉ vì một lời nói đơn giản ấy, cơ thể tôi chợt đau nhói, cái bất thường đang ngày một lớn..
-"Satoru đã từng nói..cậu để Reina còn sống, vì muốn cho thần dân một thứ để khiếp sợ— Tôi không có quyền ghét cậu vì việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-vampire-satan-toan-dien/332866/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.