Mặt đất lạnh lẽo mà ẩm ướt, nhưng không khí lại nhộn nhịp đến ấm áp đến dễ chịu. Một trai một gái, một bên đầu đen, một bên đầu trắng, một bên thì mắt sáng ngời soi hết quầy hàng này đến ngước lên ánh nến rực lửa. Bên kia, chỉ ung dung đưa tay vào túi quần và theo dõi tình hình, việc mà cậu chẳng bao giờ cần phải làm, nhưng vì quá rảnh, nên biết làm cái gì đây?
Syorin đã xuống thị trấn biết bao lần rồi nhỉ? Lần nào cô cũng phải choáng ngợp với những món đồ thủ công và đồ ăn ngon miệng do chính tay con người tạo ra. Tại sao đồ ăn lại hấp dẫn đến vậy chứ? Cơ mà mọi thứ nhìn quen thuộc quá rồi.
Lâu lắm rồi cô không đến đấu trường nhỉ? Hầy, hình như bệnh lười nhác là sở trường của Syorin rồi, không biết lây từ ai đây?
Satoru vẫng bơ phờ mà rảo bước, xuống đây không có gì thú vị cả, tại sao Syorin lại thích đến vậy?
-"Không chán sao?"- cậu quay sang.
-"À.. có. Biết là mọi thứ dưới thị trấn thật thú vị, nhưng chắc ngắm nhiều nên tôi hơi nản."
-"Vậy, xuống dưới kia."
Satoru chỉ về phía trước, một vùng đất rộng lớn hiện ra trước mắt, thật nhiều con người đang sinh sống dưới đó, nhộn nhịp gấp bội.. Nhưng tất cả lại là Pháp Sư và Phù Thuỷ.
-"..."
Syorin còn ngập ngừng, xuống đó sao? Cô chưa bao giờ xuống dưới vùng đất Ma thuật của con người cả, và nhỡ đâu.. danh tính là Saigan bị họ phát hiện. Không phải sợ hãi, chỉ là thật phiền phức khi phải che giấu bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-vampire-satan-toan-dien/332904/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.